CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giữ Lấy Yêu Thương


Phan_12 end

- À, chúc mừng đôi tình nhân mới cưới. Đây là quà của em. Hai vé đi xuyên châu Âu nhé.: Nhã cẩn thận đưa cho Hạ, liếc về phía Hà với ánh mắt thách thức. “Để xem, cô có gì?”

- Còn đây là phần của em và Minh. Hai anh chị vui vẻ nhé.

- Tôi cũng có đây.:Vũ đưa cho Tuấn một hộp quà khá lớn

- Cảm ơn mọi người nhé.ư

Anna lấy khăn lau miệng, lấy từ túi ra một chiếc hộp màu đen thời thượng. Cô đẩy nó về phía Hạ:

- Hi vọng chị sẽ thích

Trên chiếc hộp đó. Dòng chữ “Diamond” được in rất rõ. Ai cũng biết đây là thương hiệu nổi tiếng. Tâm Nhã len lén nhìn về phía cái hộp, khá sửng sốt với thương hiệu đó. Nhưng mặt cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Chắc là đồ rẻ chứ gì? Cô ta đâu giàu có đến mức mua được món đồ đắt tiền lắm chứ.

- Nếu muốn, chị có thể mở nó. Em sẽ rất vui nếu chị đeo luôn.

Chưa cần Hà nói hết, chiếc hộp đã được mở bật ra. Đập ngay vào mắt là cái vòng cổ đính kim cương trắng thanh thoát. Cả sợi dây không quá cầu kì, nhưng mang tính thẩm mĩ rất cao.

- Blue Wave : Hạ khẽ nói

-Nó là cái gì : Bảo nhíu mày hỏi, đàn ông ai lại quan tâm đến trang sưc cơ chứ

- Chiếc vòng này, nó…nằm trong bộ sưu tập Blue Wave của Anna Stelan, nhà thiết kế thời trang kiêm thiết kế trang sức cho Dianmond.- Thảo Tuyết trả lời thay.

- Nhìn đơn giản vậy. Giá nó bao nhiêu?: Tuấn không thèm để ý đến chiếc vòng. Anh giống Tâm Nhã , có vẻ khinh thường con người trước mặt

- Nếu em nhớ không nhầm…nó….hơn…500,000 đô đấy.

Không hẹn mà gặp, mọi người đều quay sang nhìn Hà. Còn cô, vẫn điềm tĩnh với tách trà trong tay, như thể là bình thường lắm. Mà kể cũng đúng. Nó không nhằm nhò gì so với số tài sản cô có. Chỉ là cát trong vàng.

- Chị nên đeo nó luôn. Em biết nó sẽ rất hợp với chị nên mới chọn.

Hạ quả thực nhất định là một cô dâu hạnh phúc nhất đời. Chiếc váy cô đang mặc đã quá đắt rồi, nay lại thêm cả cái vòng này, cô đeo càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng. Nhưng câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây: Hà, tại sao lại mua được chiếc vòng đắt như vậy? Cô đã làm gì suốt 5 năm qua?

Đèn flash nháy sáng ở bàn của Hà, mấy tay phóng viên bấm máy liên tục. Một tên chạy đến chỗ Hà, cầm mic chĩa vào, hỏi dồn dập:

- Cô là Anna Stelan. Nghe nói cô về để mở buổi trình diễn thu-đông Cô có quan hệ gì với chủ nhân bữa tiệc?

Anna nhíu mày, nhận diện ngay được khuôn mặt tay phóng viên này. Cô chưa kịp nói, một giọng trầm mặc cất lên, bằng tiếng anh.

- John Maslen. Ở Mĩ đã gây đủ phiền toái rồi. Ở đây cũng muốn tiếp tục sao? Tôi không bảo đảm cho sự nghiệp của anh đâu

-Hehe, Anna cậu có phải khắt khe với mình quá không.

-Mệt với cậu quá, nể tình là bạn học tôi không so đo vs cậu, đi đi: Anna liên tục xua đuổi John như tà vậy, khiến anh đỏ mặt phải đi về.

Bỗng có 1 người đàn ông từ đâu lại gần thì thầm vào tai Anna điều j đó,

-Xin lỗi. Em có việc rồi

-Hà, người đó là ai vậy?

- Lái xe thôi.

Lại nữa, lại thêm một bằng chứng nữa. Chứng minh rằng, Hà, hiện tại rất giàu có. Rất nổi tiếng. Tay phóng viên ngay lập tức là tâm điểm chú ý. Vũ kéo hắn vào ngồi, tra hỏi rất kĩ làm tên đó khai ra tuồn tuột. Không chỉ anh, mà những người khác đều sửng sốt. Hà, giờ trở nên xa lạ quá.

Chap 28.

Màn đêm buông xuống khắp Hà Nội. Trên bầu trời, lấp lánh rất nhiều ngôi sao, ánh trăng khuyết huyền ảo thoắt ẩn thoát hiện sau những đám mây mờ. Tại một nhà hàng sang trọng, hai người đàn ông đang nói chuyện rất gay gắt, chủ yếu là từ phía chàng trai trẻ, còn người đàn ông đối diện chỉ lắc đầu, thấp thoáng sau ánh mắt của ông ta có vài tia đau khổ.

Bữa ăn kết thúc trong sự tuyệt vọng của chàng trai. Người đàn ông có vẻ già dặn ấy bỏ đi, một lời đề nghị nào đó đã không được chấp nhận. Chàng trai ấy gục đầu xuống bàn, chiếc áo sơ mi bên trong vẫn còn ướt nhẹp bởi trận mưa ban chiều, lấp ló sau lớp áo khoác ngoài, có một cái mặt dây chuyền lủng lẳng, trông như thể là…khuyên tai.

- Một trong hai người. Ai sẽ đi? : Anna hỏi hai người đối diện

-Hi, anh đang bận theo dõi tình hình sản xuất rùi. : Ryan phân bua

-Còn mình chắc không kham nổi đâu

-Hừ, 1 trong 2 người phải đi, không mình sẽ bái bai các cậu đó.

Chi chưa kịp nói hết câu, Anna đã đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn lại cô và Ryan, hai người lườm nguýt nhau. Một thỏa thuận mà chỉ bọn họ hiểu được hình thành.

Nghĩa trang vắng bóng người, màn đêm tĩnh mịch làm tăng vẻ rùng rợn. Anna đi dọc theo lối đầy cỏ dại, chẳng hiểu tại sao, cô lại muốn đến thăm mẹ mình. Có điều gì đó mách bảo cô phải làm như vậy. Bước chân của cô dùng lại, cô thấy một người đàn ông, do trời quá tối nên không rõ mặt, chỉ là người đàn ông đó rất lạ. Ông ta đi loanh quanh với cái đèn pin, chẳng lẽ là tìm mộ ư? Có thể lắm.

Rồi, cái đèn trên tay ông ta lăn xuống, người đàn ông đó đứng sững ngay trước mộ mẹ của cô? Trong đầu Hà đầy ắp những câu hỏi, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với mẹ cô? Không biết nữa. Chỉ biết là phải làm rõ chuyện này.

- Bác là ai?

Người đàn ông quay lại nhìn cô, khuôn mặt ngược sáng làm Hà vẫn chưa thấy rõ từng đường nét. Cô hỏi tiếp:

- Đây là mộ mẹ cháu. Bác là ai?

- Cháu là con gái của Ngọc?

- Vâng. Nhưng bác là ai, bác là bạn mẹ cháu sao?

- Bác tên là Dương Trấn.

Quán cà phê trang trí cổ điển, những bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên. Quán chủ yếu là gam màu nâu, những chiếc bàn ghế bằng gỗ đơn sơ mà mộc mạc. Hà khuấy nhẹ tách đen đá. Cô uống chậm rãi, khẽ mỉm cười rồi nói:

- Thực sự không hiểu nhà cháu có duyên gì với nhà bác. Trước là mẹ cháu, sau là cháu.

- Cháu biết thằng Vũ ư?

- Chúng cháu từng là một cặp. Với cháu là như vậy

- Thì ra…. người đó là cháu. Bác và Vũ thi thoảng nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên bác liên lạc, nó đã không suy nghĩ mà dập máy luôn. Lần thứ hai, nó cũng chịu nói chuyện với bác. Nó kể về cháu.

- Trước đây thôi. Còn giờ thì khác rồi.

- Hai đứa chia tay rồi sao? Chỉ mới cách đây ba tháng thôi mà…

Tách cà phê trong tay Hà sóng sánh. Chỉ mới ba tháng thôi sao? Nhưng cô và anh đã 5 năm rồi. Hà trấn tĩnh lại, có lẽ người con gái đấy là Tâm Nhã cô lắc đầu:

- Bác nhầm rồi. Cháu và anh ta chia tay 6 năm trước. Có lẽ là đang nhắc tới Tâm Nhã , cô gái bây giờ

- Vậy ư? Thật tiếc quá. Nhưng bác thấy cô gái tên Nhã kia không hẳn là người Vũ nhắc đến. Bác có biết nó qua vài bài báo, còn người Vũnhắc đến lại khác. Một cô gái nói chuyện bằng bạo lực, khác người, rất hống hách, nhưng cũng rất tốt bụng.

Giờ thì, Hà đã hoàn toàn làm đổ tách cà phê xuống, chất lỏng màu nâu loang ra khắp sàn nhà, thấm ướt cái thảm màu ghi. Ánh mắt Hà ngạc nhiên nhìn người đối diện. Như vậy, chẳng phải là cô sao? Tại sao anh ta lại nhắc đến cô?Chẳng lẽ anh muôn cô đau khổ đến chết ư?

- Vũ còn kể cho bác về chuyện vì sao hai đứa chia tay. Nó trách bác, nó kể hết tất cả. Đó cũng là lí do vì sao bác về đây. Bác muốn chính mình là người tháo cái nút bác đã thắt. Con biết, sự thật phải không, vậy sao con không nói ra?

- Con không thể. Vì mẹ ngay từ đầu đã không muốn ai biết cả. Nên con mới không nói, nói như vậy, trong mắt Vũ, bác đã xấu lại càng xấu hơn. Chỉ là muốn làm theo lời mẹ mà thôi

- Đúng, con không thể làm, vì mẹ con. Nhưng bác không hứa là sẽ không nói. Chính bác sẽ làm rõ tất cả. Bác biết, có lẽ con vẫn còn tình cảm với Vũ. Hành động của con khi nãy, phải không?

- Đó..chỉ là sự ngạc nhiên mà thôi. Con thấy nói đến đây đủ rồi, xin phép đi trước.

Nhìn bóng dáng Hà bỏ đi, Dương Trấn lắc đầu, người trẻ luôn như vậy, chối bỏ rồi lại hối tiếc. Liệu ông có thể gọi cô là con dâu được không đây?

- Vũ, việc thế nào, là phần con quyết định.

- Mình có vậy không nhỉ? Không đâu. Hay…Không phải. Chắc chắn là không…

Hà đi bộ trên con đường mòn, chẳng hiểu sao cô lại muốn về thăm nhà cũ. Nhưng mà trong đầu cứ suy nghĩ không thôi về câu nói của Dương Trấn ban nãy. Ngôi nhà ẩn hiện sau những bóng cây. 5 năm, cảnh vật đã thay đổi nhiều, dãy phố bình dị ngày nào giờ toàn là những ngôi nhà cao tầng đẹp đẽ. Vậy mà nhà nó vẫn như vậy, xem ra chị Hạ chăm sóc nó rất tốt. Hà chưa kịp đi tiếp, bị chặn lại bởi ba, bốn thằng con trai trông có vẻ ăn chơi. Nếu là ngày trước, nó sẽ xử gọn, nhưng giờ thì khác.

- Cô em, đi chơi với tụi anh đi.

- Trông em được lắm

- Tránh ra.

Hà lùi dần về đằng sau. Những lúc như thế này, chạy là con đường duy nhất. Nó từ từ lấy đôi cao gót lên, ném mạnh vào tụi kia. Cắm đầu cắm cổ chạy. Sức con gái chẳng nhằm nhò gì so với sức con trai, vẫn thằng kia đuổi dai làm nó đuối sức, đến khi chạy vào con đường đầy sỏi đá, Hà ngã gục xuống. Ba thằng nhìn nhau quái dị, đều cười rất ma mãnh rồi tiến gần đến nó…

- Em chạy, hóa ra là muốn vào chỗ hẻm ngõ cho tiện hả…

- Anh thấy hay lắm đấy

- Tránh ra…

Cô ném cái túi về phía tụi kia, rồi lại cầm mấy cục đá ném bừa về chỗ đó…

- A…

Một thằng kêu lên, cục đá đó sượt qua mặt hắn, và giờ, hắn tiến về phía cô phẫn nộ.

- Con nhỏ này, mày…

- Đừng động đến cô ấy.

- Anh hùng cứu mĩ nhân hả. Tụi bây, dập tan xương thằng kia. Còn em, đợi chút nhé.

Chỉ một chốc, người kia đã dẹp được hai thằng du côn. Còn tên còn lại, hắn tay đứng gần phía nó mặt xanh mặt đỏ, bỏ chạy quên luôn đồng bọn của mình.

- Đứng dậy đi.

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi tình cờ đi ngang qua. Nghĩ em cần giúp…

- Đùa ư? Anh không biết tôi là ai sao? Cần gì anh giúp chứ.

Vũ cầm túi xách của nó, khẽ cười. Vẫn là cái tính cao ngạo, không muốn quỳ gối trước người khác. Nói nó thay đổi, cũng đúng mà cũng không đúng. Anh kéo nó lại

- Để tôi đưa em đến bệnh viện. Hai chân chảy máu rồi kìa.

- Kệ tôi. Đưa túi xách đây,

- Vào xe đi. Điện thoại của em hỏng lúc cái túi văng ra rồi.

Bất đắc dĩ, nó đành ngồi vào trong. Vẫn đi cái Porsche bạc như cũ. Nhưng chắc vết khắc trước đây cũng không còn nữa rồi.

- Anh không sợ vợ ghen sao? Tôi không muốn cô ta làm gì cả. Hơn nữa, tôi đã giết con anh đấy.

- Tôi chưa cưới vợ. Và, tôi tin em không đẩy Tâm Nhã xuống.

- Nực cười..Tất cả đều tin tôi làm vậy. Vì tôi muốn trừng phạt cô ta.

- Mặc kệ họ đi.

Nó bị một phen xấu hổ ở bệnh viện, khi mà chỉ có bị thương ở chân thôi.Vũ cũng đưa đến…khoa cấp cứu. Nó lườm anh, còn Vũ chỉ cười. Mấy cô y tá vui tính còn trêu chọc:

- Bạn trai em quan tâm ghê. Sướng nhất em rồi nhé.

Nếu nói trước đây nó nói chuyện bằng bạo lực, bây giờ nó giỏi bằng đe dọa hơn. Phương pháp được thử nghiệm với khá nhiều người, hoàn toàn thành công. Nhưng anh là một ngoại lệ, anh bỏ ngoài tai tất cả những gì nó nói. chỉ huýt sáo một cách điên rồ.

Vũ tiễn nó ở cửa khách sạn, không một câu cảm ơn, không một câu tạm biệt. Nó bỏ đi cũng chẳng nhìn lại.

- Anh nhất định sẽ làm em trở về con người của mình. Vì anh mong được tha thứ.

Phải, Vũ đã biết tất cả. Dương Trấn đã kể tất cả sự thật. Rằng mẹ cô năm xưa chẳng làm gì cả. Là vì một phút sai lầm của ba anh, không chỉ là anh, mà gia đình cô cũng nát tan. Sau cùng, người đáng lên án cũng chỉ ba anh mà thôi. Mẹ nhất định sẽ hiểu mọi chuyện, và anh, có lẽ là không thể làm cô yêu lại từ đầu, cho dù mối nghi vấn trong anh vẫn chưa được gỡ bỏ. Nhưng anh cũng vẫn sẽ thay đổi cô trở về ngày xưa ấy. Vai diễn này, với cô đã quá nặng nề rồi. Tất cả, sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Theo đúng hướng nó phải đi.

o0o

Vẫn căn biệt thự ấy, một màu u ám lạnh lẽo đến ghê người. Hôm nay là ngày mà mọi người nên nhận ra lỗi lầm năm xưa của mình đã gây nên, cái ngày đã đưa 1 cô gái hồn nhiền trở nên lạnh lùng vô cảm.

-Đã 5 năm, tôi đã chôn dấu bí mật này khá lâu rồi, giờ đã đến lúc : Hạ ngồi chính giữa phòng khách lãnh đạm cất tiếng.

-Ý chị là? : Tuyết nghi hoặc hỏi

-Đúng vậy, sự thật về 5 năm trước

-Còn sự thật nào nữa, chúng ta đã chứng kiến toàn bộ còn gì : Tuấn phản bác

-Vậy mọi người hãy xem nhá

Nói rồi Hạ bật 1 đoạn ghi âm lên...Đoàng...1 đoạn video nữa được bật lên...Mọi người lần này chết đứng toàn tập...sững sờ, bàng hoàng và hơn hết là...hối hận dâng trào.

*Im lặng*

-Chúng ta... nên làm gì đây?: Bảo thở dài nói

-Ôi! Con gái tôi : Ông Giang gục mặt khóc

-Mọi người thực sự muốn bù đắp cho nó? : Hạ hỏi tỏ vẻ không tin

-*gật đầu*

-Bây giờ là 9h, 9h30 Hà sẽ sang Mĩ, có lẽ sẽ định cư bên đó : Hạ nhìn đồng hồ cất tiếng

-Tại sao bây giờ chị mới nói? : Vũ đập bàn quát

-Cậu có tư cách quát tôi, con bé không muốn ai biết, nếu không nhanh thì tôi nghĩ nó sẽ đi và không trở lại đâu

Lời Hạ vừa ngừng, mọi người liền lao ra ngoài tới sân bay, lòng ai cũng như lửa đốt, họ không mong được nó tha thứ bởi họ đã làm nó quá buồn nhưng chỉ mong nó hiểu được tấm lòng của họ, họ đã thật sự sai rồi.

Ở giữa sân bay rộng lớn, nó ngồi đấy với một vẻ mặt trầm tư suy ngẫm, mang chút lẻ loi, cô đơn. Có lẽ lần ra đi này cũng như lần trước không 1 người thân đưa tiễn, mà vẫn chỉ 1 mình cô cô độc bước trên con đường dài phía trước. Từng bước..lặng lẽ...mang nỗi buồn sâu thẳm

-Hà...đừng đi...

-Sao...mọi người, lại ở đây : Hà đánh ánh mắt nghi ngờ sang phía Hạ, cô chỉ biết cười trừ.

-Sao em lại đi, ở lại đi. : Tuyết cầm tay Hà lắc lắc như đứa trẻ đòi kẹo

-Đúng đó, con gái, hãy ở lại, ta thực sự xin lỗi vì đã không tin con : Ông Giang đứng trước mặt cô ngẹn ngào nói. Ông thực sự hối hận khi không hiểu 1 chút j về con gái mình, ông muốn bù đắp cho cô, liệu cô có đồng ý cho ông thực hiện điều đó không

-Hà này, anh xin lỗi vì tất cả, mong em có thể tha thứ cho mọi người : Tuấn gãi gãi đầu

- Em sẽ không tha thứ cho mọi người : Hà nói, những gương mặt ấy đều trùng xuống, dẫu là đã chuẩn bị tinh thần, nhưng họ vẫn buồn. Điều đó thực xứng đáng mà, bởi vì họ đã làm cô buồn thật nhiều.- Vì, em chưa bao giờ cần lời xin tha thứ. Em đã từng rất hận, rất ghét mọi người. Nhưng thất vọng còn trên tất cả.

- Nói vậy…em sẽ không thất vọng nữa chứ. Vì giờ, mọi người tin em, và muốn xin lỗi, vì không tin em.: Hạ ôm nhẹ lấy Hà, cô vuốt mái tóc dài mượt, khẽ nói

-Thật sự, bây giờ em đang quá rối bời, em sẽ tha thứ cho mọi người, nhưng...em vẫn đi Mĩ. Để thực sự hoàn thiện bản thân, và để suy nghĩ lại mọi thứ.

- Cảm ơn em. Thật đấy

- Cảm ơn con. Con gái ba

Một cái ôm gia đình đầy gắn kết. Tất cả là gì? Là từ niềm tin, sự hối hận, sự tha thứ. Trên tất cả, là từ tình thương của mỗi người. Họ, ai cũng sai, nhưng điều quan trọng là có biết mình đã sai hay không. Giờ đây, họ sẽ bước đi theo hướng mới, một con đường đúng đắn, con đường chính bản thân mình chọn.

Bóng lưng Hà dần khuất, tâm trạng của ai cũng đều tốt hơn. Duy chỉ có anh, đứng đó từ đầu đến cuối nhưng không nên tiếng 1 lời nào.

-Đừng lo, con bé đã mở lòng rồi, và tôi tin nó vẫn yêu cậu, hãy giải quyết việc của cậu ở đây, để đến bên nó. Nó thật sự cần 1 bờ vai.

-...

-o0o-

- Anh muốn nói gì với em sao? : Tâm Nhã vui mừng hỏi Vũ. Lần đầu tiên, là anh gọi cô ra. Biết đâu, Vũ đã bắt đầu chú ý đến cô rồi.

- Nhã này, tất cả mọi người, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc thực sự phải không?

- Vâng.

- Cả anh, và em nữa. Đúng không?

Lần này, không một tiếng đáp lại. Nhã đang trong tâm trạng rối bời, anh lẽ nào muốn…

- Anh chưa bao giờ yêu em cả. Ngay từ đầu gặp em, anh cứ nghĩ em chính là người con gái trong quá khứ, một cô bé đã bị bắt cóc cùng anh. Nhưng đó là Hà. Bao năm qua anh vẫn dằn vặt. Dằn vặt chính bản thân mình ngu ngốc. Anh chỉ nhìn lại quá khứ để suy nghĩ, anh nghĩ mình yêu em, nhưng hóa ra không phải. Anh, từ trước đến giờ, vẫn chỉ có Hà.

- Anh muốn em ra đi ư?

- Anh xin lỗi. Cho dù lần này, Hà có quay lại với anh hay không. Thì em vẫn nên đi, hãy tìm tình yêu của mình. Anh sẽ không phải là cái kết hạnh phúc của em đâu.

- Em cũng muốn xin lỗi. Cả anh, và cả Ngọc Hà nữa. Ngay từ đầu em đã thích anh rồi. Em bảo Minh tiếp cận anh, rồi biết anh đã từng bị bắt cóc. Em nói chuyện sao cho giống một chút, để có thể yêu anh. Rồi sau này, em cũng đã làm một việc ngu xuẩn, em tự giết chính con của mình, em tự làm mình không thể có thai được nữa. Là em làm, chỉ vì quá yêu.

- Anh biết.

- Anh biết ư? Tại sao?

- Vì anh tin. Anh tin Hà

- Còn một điều, em muốn anh biết. Em chưa bao giờ mang thai với anh cả. Là một người đàn ông khác. : Nhã mỉm cười nhìn Hải, và Hải cũng cười. Cô đã có dự cảm chẳng lành khi thấy Hà ở lễ đường. Cô xinh đẹp, sang trọng, không xuề xòa như trước. Cô cũng thấy cả ánh mắt Vũ nhìn Hà khi ấy, chan chứa nhiều cảm xúc. Buông dễ dàng như vậy, có lẽ vì cô đã học cách chấp nhận ngay lúc ấy. Cô cần tháo bỏ cái mác thiên thần của mình, sống với chính bản thân, hẳn vẫn tốt hơn.

Sau một thời gian ông bà Dương Trấn đã quay lại với nhau, họ quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới, công ti để Vũ lo. Bà Hương đã nhận ra lỗi sai của mình, đến gặp Hà và mong cô tha thứ và hãy bắt đầu lại với Vũ. Quả thật những gì đã xảy ra rồi thì đừng nên nhắc lại để tìm cách trả thù này kia. Để rồi, chính con cháu chúng ta sẽ phải gánh lấy những điều đó.

Dối trá đưa mọi người vào hố sâu của bóng tối. Họ, người thì hận, người thì đau, người chấp nhận. Còn sự thật, có lẽ, nó sẽ là một hi vọng để kéo con người lên khỏi hố sâu ấy. Sau cùng, có lẽ ai cũng đã tìm ra hi vọng của mình.

"Anh sẽ khiến em trở lại như xưa, thật đấy! Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa, dù em ở đâu? Anh nhất định mang em trở về như lúc xưa. Bởi vì *anh yêu em* <3 "

Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa.

Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua.

Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt.

Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng.

Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn.

Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng.

Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu.

Đừng để những kí ức là tiếc nuối.

Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời.

Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá.

Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng.

Dù cho tháng năm kia đổi thay

Dù cho bao mong manh mãi nơi này

Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau

Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi

Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay

Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy

Níu thời gian dừng lại nơi đây

Trở về những phút giây ban đầu.

-----The end----


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s